Lời bà còn chưa nói hết vì thế Phong Quang rất tự nhiên hỏi: “Đáng tiếc
cái gì?”
“Mẫu đơn phong hoa tuyệt đại, diễm quang quần phương, khó tránh khỏi
bị nhiều người chú ý, có người là tham luyến sắc hoa, tưởng muốn hái
xuống cắm trong bình hoa, cũng có người là vì cô đơn buồn chán, mới
tưởng hái xuống đặt bên người mình, nhưng hoa rời cành liền nhất định
không sống được lâu, cho nên cũng là hồng nhan bạc mệnh, hoa như thế,
người cũng như vậy.”
Câu nói của Tiêu vương phi rõ ràng có ẩn ý, Phong Quang cười miễn
cưỡng, “Vương phi nói phải.”
“Nếu trên đời chỉ còn lại một đóa Hỏa luyện mẫu đơn, Phong Quang
nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người nguyện ý vì nó mà tranh đến đầu rơi máu
chảy?”
“Cái này… tiểu nữ cũng không biết.”
“Phong Quang không cần lo lắng, ta bất quả chỉ thuận miệng hỏi một
chút, đúng rồi, còn chưa có mời tiểu thư uống trà đây này.” Quách ma ma
lập tức châm trà, Tiêu vương phi cười nói: “Lá trà này chính là cống phẩm
do bệ hạ ban cho, Phong Quang nhất định phải nhấm nháp thật tốt.”
“Vâng.”
“Mẫu thân.” Phong Quang vừa nâng chung trà lên thì Tề Mộ đã cười đi
tới, bộ dạng cầm quạt của hắn có chút sơ sài, đi vào trong đình hắn tùy tiện
ngồi xuống, lộ ra một nụ cười ấm áp với Phong Quang, “Nghe được mẫu
thân có khách, nhi tử còn tò mò là ai, nghĩ muốn đến xem, thì ra là Hạ tiểu
thư.”