Phong Quang nhìn mắt Tiêu vương phi, lúc này bất luận là hơi thở hay
thần thái của Tiêu vương phi đều có điểm kỳ lạ, nhưng nàng chưa kịp nghĩ
nhiều mà đứng dậy đuổi theo bước chân Tề Mộ.
“Vương phi…” Quách ma ma nhỏ giọng kêu.
Tiêu vương phi cuối cùng nhịn không được mà chảy nước mắt, thống
khổ nói: “Ma ma, chẳng lẽ trước kia ta thật sự sai lầm rồi sao? Hắn làm sao
có thể nghĩ… làm sao có thể nghĩ ta sẽ độc hại Hạ Phong Quang.. ta là
chính là mẫu thân hắn!”
Quách ma ma muốn khuyên giải an ủi nhưng lại không tìm được lời
thích hợp để nói, chỉ có có thể than thở một tiếng, cực kỳ xúc động.
Phong Quang đi theo Tề Mộ, tốc độ của hắn có chút nhanh, nàng cơ hồ
phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp, muốn hỏi hắn định dẫn nàng đi đâu
nhưng vừa ngẩng đầu thấy đường cong cứng rắn của nửa mặt hắn có vẻ hờ
hững, nàng không dám hỏi.
Cuối cùng Tề Mộ dừng lại trước cửa một gian phòng, “Hạ tiểu thư, ta
không muốn có người dư thừa đi theo.
Phong Quang do dự trong chốc lát, nói với nha hoàn: “Các ngươi ở ngoài
cửa chờ ta đi.”
“Dạ.” Vân nhi cùng hai nhà hoàn khác cùng nhau thưa lại.
Tề Mộ thấy thế mới mở cửa ra, “Mời vào.”
Phong Quang quang nghi ngờ đi vào gian phòng, đến khi nhìn nhanh bài
trí trong phòng, cả người nàng ngây ra.
Hắn đóng cửa, cười nói: “Hạ tiểu thư, hoan nghênh đến với thế giới của
ta.”