Chỗ này có thể xem là một gian thư phòng, nhưng trên ngăn tủ không có
sách. Cánh bướm xinh đẹp, bồ câu trắng giang cánh, thỏ con lông tơ trắng
tinh, nai con giương lên hai móng trước, còn có sói rừng toàn thân màu
xám, con hổ há mồm như đang gầm rú… Trong phòng này có đủ loại động
vật, cơ thể vẫn duy trì được trạng thái rất tốt, chúng nó giống như đang
sống, nhưng tất cả đều là tiêu bản.
Nụ cười của hắn hoàn mỹ không thể soi mói, những tiêu bản trông rất
sống động này là vật trang trí của hắn, hắn phảng phất giống như là vương
của thế gian vạn vật.
Phong Quang chớp mắt thất thần, “Thế tử, vì sao…”
“Nàng không cảm thấy cực kỳ thú vị sao?” Hắn nói: “Sinh mệnh trong
gian phòng này đều là những thứ hoàn mỹ nhất, mà ta làm cho chúng có thể
dùng dáng vẻ đẹp nhất mà tồn tại mãi mãi.”
Nàng rất nhanh tỉnh táo lại: “Chỉ có như thế này thôi sao?”
“Đương nhiên không phải.” Hắn đi đến trước một cái tủ gỗ, vuốt ve lông
tơ mềm mại trên người con thỏ, nếu không phải biết những động vật này kỳ
thực đã sớm chết rồi thì sợ rằng sẽ lầm tưởng hắn là một công tử yêu quý
động vật, “Hạ tiểu thư biết không, ta không thể nhìn thấy thứ gì cả, mà khi
rất nhiều người trước mặt ta nói những vật này tốt đẹp như thế nào ta sẽ
không nhịn được tò mò, cõ lẽ, khi ta bắt bọn nó ở lại bên cạnh mình, mỗi
ngày đều đến “nhìn” một cái, nói không chừng ta cũng có thể biết bọn
chúng là cái dạng gì.”