mạo nàng, tiếp theo là chóp mũi khéo léo, khi miêu tả đến môi nàng, đầu
ngón tay của hắn dừng lại lúc lâu, hầu kết khẽ nhúc nhích, lát sau hắn
buông tay xuống.
Nhưng Phong Quang giữa đường bắt được tay hắn, “Thế tử?”
“Thật sự có lỗi, Hạ tiểu thư, ta không thể phát thảo bộ dáng của ngươi
trong đầu ta.” Hắn cười yếu ớt nói: “Từ trước tới nay trong mắt ta chỉ có
một màu đen, cho nên dù là động vật hay con người, ta đều không có bất kỳ
khái niệm gì.”
Cho dù người bình thường nói về màu sắc, như hồng sắc là gì? Hắn cũng
không hiểu được, người đời đều nói thế tử Tiêu vương phủ yêu màu tím, đó
chẳng qua cũng vì màu tím đại diện cho hoàng thất tao nhã cao quý, còn
nếu người khác hỏi hắn màu tím là như thế nào, hắn sẽ nói không nên lời.
Âm thanh Phong Quang cũng không thấy thất vọng, “Ta cũng không
phải thế tử, không dám nói có thể hiểu rõ thế tử, nhưng xuân hoa thu
nguyệt, phù sinh như mộng, thế gian tất cả đều biến ảo vô cùng, cho dù rất
nhiều người có thể nhìn thấy nhưng kỳ thật cũng không thấy rõ.”
“Hạ tiểu thư.”
“Sao?”
“Nàng có biết nàng khiến người khác tức giận nhất ở chỗ nào không?”
Hắn đột nhiên hỏi một câu làm nàng nhất thời không hiểu, “Thế tử nói…
là cái gì?”
“Ta muốn đem nàng trở thành nữ nhân đầu tiên mà ta giữ lại, nhưng mà
ta lại lo lắng làm nàng trở thành vật trang trí của ta rồi, nàng sẽ không còn
làm cho ta cảm thấy thú vị nữa.” Âm thanh của hắn hiện rõ sự tiếc nuối,
mâu thuẫn này làm cho lòng hắn cảm thấy buồn rầu.