thể còn yếu ớt, cho dù hắn muốn cũng không thể ép lại ép buộc nàng.
Nàng híp nửa mắt gọi hắn: “A Mộ…”
Hắn hôn khóe mắt nàng, ôn nhu hỏi: “Thân thể giờ đã tốt hơn chưa?”
“Dạ…” Nàng một tay nắm lấy chăn trước ngực, nửa ngồi lên, hữu khí vô
lực ngã vào trong lòng hắn, cố gắng không ngượng ngùng mà khẩn cầu
hắn, “Không thể ở lại lâu thêm một chút sao?”
Sợ nàng cảm lạnh, Tề Mộ ôm chặt lấy nàng, bất đắc dĩ nói: “Nửa canh
giờ nữa Hạ lão gia sẽ đến coi cửa hàng.”
“Chàng làm sao ngay cả chuyện khi nào phụ thân ta rời giường cũng
biết?”
“Nửa đêm mạo hiểm đến gặp nàng, ta sao có thể không điều tra rõ ràng
mọi thứ được?” Hắn dán lên mang tai nàng cười khẽ.
Thì ra hắn không phải tâm huyết đang trào đến tìm nàng mà là sớm có dự
mưu, Phong Quang cầm lấy y phục trước ngực hắn, suy nghĩ hồi lâu mới
hỏi: “A Mộ, chúng ta như vậy… như vậy… ta có thể mang thai hay
không?”
“Như vậy? Như vậy là như nào?”
“Chàng… thì là chúng ta…” Nàng giương mắt, mượn ánh sét chớp lên
thấy rõ khóe miệng hắn cười, biết được hắn đang đùa mình, không khỏi
buồn phiền, “Chàng còn cười, nếu ta thật sự mang thai thì biết làm sao bây
giờ?”
“Vậy thì sinh ra.”
“A?”