Tề Mộ vuốt đỉnh đầu nàng, làm nàng không bực tức nữa, “Nàng sẽ
không nghĩ nàng còn có thể gả cho ai khác ngoài ta đi.”
Nàng lắc đầu, “Không có.”
Nàng không hề do dự trả lời làm tâm tình hắn tốt lên vài phần, cười nói,
“Rất nhanh ta sẽ đến Hạ phủ cầu hôn, đợi tiệc mừng thọ của mẫu thân ta
qua, chúng ta sẽ thành hôn.”
“Thành, thành hôn? Như vậy không phải… quá nhanh sao?”
Nhanh?
Không, thế này vẫn chưa nhanh, hắn còn ngại chậm.
Tay Tề Mộ đặt ở trong chăn chuyển qua trên bụng nàng, rất tàn ác hỏi ra
một vấn đề, “Nếu có rồi, chẳng lẽ nàng muốn bụng mang dạ chửa mặc hỷ
phục?”
Một câu này nàng không có ý kiến, tất cả nữ nhân đều muốn mình có bộ
dạng đẹp nhất vào ngày thành hôn, ngay cả Phong Quang cũng không
ngoại lệ.
Nàng thất bại mà thở dài trong lòng hắn.
Giống như an ủi một đứa bé bình thường, hắn vỗ vỗ lưng nàng, “Được
rồi, ta phải đi.”
Nàng ngẩng đầu, “Nhưng bên ngoài mưa vẫn còn lớn như vậy.”
Hắn rất thú vị hỏi: “Lo lắng cho ta như vậy? Hay là… sợ sét đánh?”
“Đương nhiên là vì ta… không nỡ rời xa chàng.”