Nơi này lúc nào cũng có thể có người đi qua, động tác Phong Quang liền
càng thêm khẩn trương nhưng lại có bản năng ngượng ngùng cùng khát
vọng, lý trí nàng nói cho nàng nên rụt rè lại, nhưng thân thể nàng nói nàng
muốn bị hắn chiếm hữu, phản ứng mâu thuẫn khiến hắn càng thêm điên
cuồng đòi hỏi trên người nàng.
Hạ Triều đi tìm nửa vòng cũng không tìm được nữ nhi của mình, nhìn
đến Tiêu vương phi lẳng lặng đứng ở cửa đại sảnh, hỏi: “Vương phi có nhìn
thấy Phong Quang không?”
Tiêu vương phi miễn cưỡng cười nói: “Mộ nhi thấy Hạ tiểu thư ở trong
phòng rầu rĩ nên mang nàng ra ngoài đi dạo, Hạ lão gia không cần lo lắng.”
Tiêu vương phi vẫn luôn chú ý nhi tử nên đương nhiên là thấy hành động
của đôi trẻ tuổi này, bà nhìn thấy Tề Mộ lôi kéo Phong Quang đi vào chỗ
tối, bà cũng từng trải qua tuổi trẻ nên cũng đoán được chuyện gì sẽ phát
sinh, nhưng bà có thể khẳng định nếu nàng tiến đến ngăn cản, thì tình mẹ
con còn sót lại của bà cùng Tề Mộ đến hài hòa ngoài mặt cũng chẳng còn.
Bỏ qua chuyện Hạ Phong Quang từng là vị hôn thê của Tề Đoan, Tiêu
vương phi đối với nàng cũng không có gì không hài lòng, huống chi con
trai Tề Mộ của bà cùng phụ thân hắn, cũng chính là trượng phu bà, ngoại
trừ bề ngoài thì căn bản không hề có gì tương tự.
Lại nghĩ tới nam nhân kia, Tiêu vương phi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm một
câu a di đà phật.
--------------------------------------- Tác giả: Đối tượng tấn công chiếm đống
đều là một người, chỉ là nữ chủ không biết mà thôi… Còn vì sao không
biết, sẽ không tiết lộ.