thân phận tôn quý nhưng lại có một chút hạ phong, “Đa tạ nương nương.”
Quách ma ma nhận hòm trong tay tiểu nha hoàn.
“Kỳ thực, bản cung lần này đến đây để chúc thọ vương phi là chuyện thứ
nhất, thứ hai là bệ hạ nghe nói Tiêu vương bệnh nặng nên cố ý để cho bản
cung đến thăm hỏi Tiêu vương.”
“Nương nương.” Tề Mộ cười nói: “Phụ vương sớm đã nghỉ ngơi, không
bằng nương nương tạm thời nghỉ tại vương phủ một đêm, ngày mai lại đi
gặp phụ vương.”
Tiêu vương phi xiết chặt chuỗi phật trong tay.
Mẫn quý phi nhìn ánh mắt tối đen không rõ của Tề Mộ, “Ngươi chính là
thế tử Tề Mộ?”
“Đúng vậy.”
“Quả nhiên là lịch sự tuấn tú, cũng tốt, theo ý ngươi, bản cung hôm nay
liền ngủ tạm tại vương phủ một đêm, vương phi sẽ không để ý chứ?”
“Tất nhiên là không, vậy để thiếp thân dẫn đường, đích thân đưa nương
nương đến phòng khách.”
Tiêu vương phi tiếp đãi Mẫn quý phi, người xung quanh nên đi thì thong
thả mà đi, nên giải tán thì tán, Hạ Triều đi qua Tề Mộ, “Phong Quang ở
đây, ta muốn đưa nữ nhi về nhà.”
“Phong Quang đã ngủ rồi, không thì hôm nay để ta đích thân đưa Phong
Quang trở về thì hơn.”
“Đang ngủ?”