Tề Mộ tươi cười hoàn mỹ, “Phong Quang bởi vì rất mệt mỏi nên đã
ngủ.”
“Tiểu tử thối!” Cố không vượt tôn ti, Hạ Triều cầm cổ áo hắn lại vì có cố
kỵ mà hạ giọng cảnh cáo: “Ngươi đừng quên các ngươi còn chưa thành
hôn, Phong Quang còn phải giữ danh dự, nếu truyền ra ngoài…”
Tề Mộ thong dong, “Hạ lão gia yên tâm, trong vương phủ không ai dám
truyền ra đâu, bọn họ rõ ràng ai mới là chủ tử của mình.”
“Ngươi thế nhưng đã làm được đến nước này?” Hạ Triều ngoài ý muốn,
Tiêu vương là người như thế nào ông đều biết, Tề Mộ có thể đem người
của Tiêu vương biến thành người của mình, Tiêu vương thất thế thì các lão
thuộc hạ sẽ không phản bội ông ta, mà Tề Mộ có thể đem người ở đây đều
thay đổi, vật chứng minh được cái gì?
“Hạ lão gia, ta có thể cam đoan Phong Quang gả vào đây tuyệt đối không
có chuyện nhà gì phiền toái phải xử lý, ta đã an bài mọi thứ rất tốt.” Tề Mộ
mỉm cười tao nhã không chê vào đâu được.
Hạ Triều buông tay ra, lui từng bước ra sau, thần sắc không thể phân
biệt, ông kinh sợ không phải việc ông không thể phỏng đoán được người
trẻ tuổi này, mà là đem Phong Quang giao cho hắn cũng không biết là
chuyện tốt hay xấu, đánh cược hạnh phúc của Phong Quang… Lạnh lùng
xem kỹ liếc mắt Tề Mộ một cái, Hạ Triều xoay người rời khỏi.
Tề Mộ bình tĩnh sửa sang lại cổ áo y phục, đi trở về phòng mình, đến khi
nhìn thấy thiếu nữ đang ngủ say trên giường, ánh mắt vốn hờ hững của hắn
hóa thành ôn nhu.
Môi hồng của nàng còn lưu lại sưng đỏ do bị thô bạo đối xử, hắn đau
lòng lấy ngón tay vuốt ve môi nàng, cúi đầu xuống hôn nhẹ nhàng.