nữ âm thầm muốn gả cho, nay thế nhưng có khác gì ăn mày một dạng,
không, hắn so với ăn mày còn thảm hơn.
Nàng bịt kín miệng, nước trong hốc mắt muốn tràn ra, chần chừ không
dám đến gần.
“Quý phi nương nương cuối cùng vẫn đến đây.” Tiêu vương phi bỗng
nhiên xuất hiện tại cửa, bà như muốn thở dài lại như đang xúc động.
Mẫn quý phi quay đầu không thể át cơn giận, “Kiều Uyển, tại sao lại thế
này?”
Kiều Uyển là khuê danh của Tiêu vương phi.
“Nương nương không phải đã thấy sao?” Mẫn quý phi không dám nhưng
Tiêu vương lại cười mà đi lại bên giường mà nam nhân đang nằm, nàng lấy
tay vung ra sợi tóc cản trở tầm mắt hắn, ánh mắt nhìn nam nhân như thể là
một thê tử toàn tâm toàn ý đối đãi với trượng phu, mà nam nhân nhìn nàng
là ánh mắt thống khổ cùng hối hận, nàng nói: “Vương gia nằm ở đây là vì
hắn bị bệnh thôi.”
“Ngươi đừng chạm vào hắn!” Mẫn quý phi xông lên đẩy bà ra, che trước
người Tiêu vương, lớn tiếng chất vấn: “Thân thể hắn luôn luôn rất tốt, làm
sao có thể đột nhiên bệnh nặng, là ngươi giở trò quỷ phải không?”
“Nương ngương, nhìn người hiện tại rống to với ta còn gì khí chất quý
phi nữa?” Tiêu vương phi lắc đầu có chút thưng hại, “Vương gia là do một
năm trước đột nhiên trúng gió tê liệt, ta sao phải lười người?”
“Ngươi cho rằng ngươi nói gì ta cũng tin sao? Kiều Uyển, ngươi sao lại
trở nên như thế này?” Năm đó Kiều Uyển kết hợp cùng Tiêu vương vợ
chồng ân ái, là một đôi trời đất tạo nên, cũng làm cho năm đó Mẫn quý phí
hận thấu xương Tiêu vương.