Tề Mộ nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Tay thê tử ta có vòng phật mà Kiến
Viễn tặng cho nên ngươi đến gần không được, cho nên ngươi liền đổi mục
tiêu muốn cướp thân thể nữ nhi ta.”
Tu vi An Lộc còn chưa đủ, nó không thể tu thành hình người, nếu muốn
trưởng thành thì chỉ có thể cướp thân thể người khác, đương nhiên không
phải thân thể ai cũng được mà phải có độ phù hợp, nữ nhi Phong Quang
cũng di truyền được thể chất của nàng, lúc trước tiến vào thân thể Phong
Quang là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại nó muốn tự tạo ra chuyện ngoài ý
muốn đó.”
“Aiz, một đôi các người thế nào đều thích đoạt đồ của người khác vậy?
Ta đã tha cho Tề Đoan một mạng, nhưng xem ra ngươi chưa thấy thỏa mãn
rồi.” Ngón tay Tề Đoan nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, “Nói xem nếu ta
chém đi chân của ngươi, ngươi còn có thể tới tìm nữ nhi của ta không?”
Một tràn tiếng hồ yêu kêu thảm thiết, thị vệ ngoài cửa nhận mệnh lệnh
đem hồ ly bị thế tử ném ra, nói đúng ra là con hồ ly bị chặt đứt chân sau
nhưng kỳ lạ còn chưa chết này đem đi nhà hoang, thị vệ không dám chậm
trễ lập tức đi.
Tề Mộ thu kiếm vào vỏ, hắn ôm đứa nhỏ còn hương sữa ôm ra, đứa bé
nho nhỏ tỉnh ngủ, tay bé cầm lấy ngón tay cái hắn, giống như bắt được đồ
chơi thú vị mà phát ra tiếng cười giòn tan.
“Tiếng cười đổi lại thật giống mẫu thân con.”
Tự như biết đây là khen bé, bé cười càng vui.
Tề Mộ cười nhẹ một tiếng, nhéo khuôn mặt quá ư mềm mại của bé,
aiz… Xúc cảm này cùng một dạng với mẫu thân bé, gương mặt hắn mềm
nhũn, “Thích cười như vậy thì kêu con Tiếu Tiếu hay lắm, Tiếu Tiếu, đây là
bùa hộ mệnh của con.”