Hắn đem một cái túi gắm đặt ở bên trong tã lót, gọi là bùa hộ mệnh thật
ra là thẻ bài gỗ đào ngày ấy của Phong Quang, thẻ bài là hắn cầu, chữ bên
trên là Phong Quang viết. Một ngày nọ khi Phong Quang rời Linh Cảm tự
rồi hắn liền lấy nó lại, hắn biết mặttrên nhất định là tên hắn và nàng, dù sao
ngày ấy nàng đã dõi theo hắn thật lâu đó, Tề Mộ làm cho Kiến Viễn đại sư
hạ cố khai sáng, nay cái thẻ bài gỗ đào này tồn tại như một bùa hộ mệnh
bình thường, chuyện này Phong Quang cũng không biết.
Cần gì làm cho nàng biết chứ? Nếu nàng biết bản thân từ sớm đã động
tâm với nàng, nàng còn không biết sẽ đắc ý đến đâu.
“Y nha…” Bé con cầm ngón tay hắn nhét vào miệng.
Tề Mộ lại lấy tay ra, hắn không nhìn thấy bé, nhưng hắn có thể cảm nhận
được bé con nhỏ như vậy, ở trên tay hắn, ở trong lòng hắn, đây là người kéo
dài sinh mệnh của hắn và Phong Quang, cũng là đứa con duy nhất của hắn,
cảm giác làm phụ thân dường như cũng không tệ đến vậy.
“Tiếu tiếu, phụ thân dẫn con đi tìm mẫu thân.”
Vì thế đến khi Phong Quang lần đầu tiên nhìn thấy con của mình, nàng
rất kỳ quái phát hiện vốn đứa nhỏ còn rất kháng cự Tề Mộ, nay đã thích
đến độ véo mặt bé cũng khiến bé thích đến mức cầm lấy tay phụ thân mà
cười ngây ngô.
Một đôi cha và con gái này… giống như đều đem đối phương trở thành
đồ chơi của mình.