thị trường, bởi vì trọng tâm công việc của bà dời đến thành phố A, Hạ Triều
không thể không cùng bà đi đến đó.
“Nội thành thì thuận tiện, nhưng phong cảnh ngoại thành lại đẹp.” Phong
Quang cũng nhíu mi nghĩ nghĩ, bỗng dưng nhớ tới một chuyện, cười nói:
“Con nghe nói trường cao trung tốt nhất thành phố A là trường Tứ Diệp
Thảo, học viện này con đã tìm hiểu rồi, nó được xây dựng ở vùng ngoại ô
được phủ xanh tốt nhất, nơi đó cách thành phố cũng không xa, papa, không
bằng chúng ta liền chọn một căn nhà ở vùng ngoại ô đóđi, cha bình thường
không phải muốn đủ thứ xa hoa sao? Nơi đó nhất định có thể cókhông gian
rất lớn để cho papa khai triển, hơn nữa con đến trường cũng thuận đường
hơn.”
“Cái gì mà thuận đường đến trường, cha thấy con là vì được học chung
với thằng nhóc họ Mục đó đi.” Hạ Triều lắc đầu bật cười, Phong Quang
cùng nhà họ Mục, thiếu gia Mục Thiên Trạch từ nhỏ đã có hôn ước, hơn
nữa Mục Thiên Trạch cũng đúng là có một khuôn mặt có thể khiến nữ sinh
điên cuồng.
Phong Quang cười cười, cũng không giải thích, “Vậy papa, cha nghĩ
sao?”
“Cha không có ý kiến gì, chờ mẹ con về rồi nói sau.” không thể không
nói, Phong Quang nói cuộc sống bày đủ xa hoa vẫn không có việc gì đã
khiến ông lung lay.