Quang chạy về, cũngkhông quan tâm Vương Từ mà lấy ra quà tặng hàng
xóm trong mấy thứ lộn xộn, cô lôi ra một cái hộp liền vẫy vẫy tay, để lại
một câu: “Con đi chào hỏi hàng xóm” thì bỏ chạy.
Phong Quang chạy đến nhà cách vách, ấn chuông trên cửa sắt, chỉ chốc
lát sau bên trong truyền đến một giọng nói trẻ tuổi nhưng từ tính mười
phần: “Xin hỏi là ai vậy?”
“Tôi mới đến hôm nay, tôi sẽ ở cách vách nhà anh, tôi muốn chào hỏi
thôi.”
Phía trong trầm mặt một giây mới nói: “Mời vào.”
Cửa sắt chậm rãi mở ra, Phong Quang ôm hộp quà không nhanh không
chậm đi vào, xuyên qua sân nhà có hoa có nước, trên có dây leo tường
tường vi hồng làm cô kinh diễm, cô đi tới cửa, gõ vang cửa lớn bằng
gỗ.không bao lâu sau cửa mờ, cô gặp được một thanh niên ngồi xe lăn,
chóp mũi cao thẳng, môi mỏng không có huyết sắc, da anh ta tái nhợt bệnh
hoạn, nhưng không ai có thể nói anh ta khó nhìn, ngược lại, màu da tái
nhợt, thân hình gầy yếu thật sự làm cho người ta có cảm giác yếu ớt, nhưng
lại hợp với khuôn mặt hoàn mỹ không sứt mẻ kia, người thoạt nhìn gầy yếu
trẻ tuổi này quả thực… khiến người ta muốn đẩy ngãanh.
Phong Quang trầm mê sắc đẹp, thế nên cô hoàn toàn không thèm để ý
vấn đề anhđang ngồi xe lăn, cho dù tâm tư như sói như hổ nhưng cô sẽ
không biểu hiện ra sự mê luyến của mình, bởi vì cô mới là người luôn bị
mê luyến.
cô không có quên mục đích của mình, cười đem đồ trong tay đưa ra,
“anh khỏe không, em tên là Hạ Phong Quang, từ nay về sau chúng ta là
hàng xóm, chút lòng thành này mong anh không chê.”
“Cảm ơn.” anh tiếp nhận quà tặng của cô, ôn nhu nâng lên khóe môi,
giống như có thể nhìn thấy xuân về hoa nở từ nụ cười của anh, “Tôi tên là