An Đồng, chào mừng giađình em chuyển đến đây.”
“An Đồng… tên của anh thật hay.” cô cười rộ lên, con ngươi như sao
sáng, “Em nhìn thấy trong sân vườn nhà anh có thật nhiều hoa, đều do anh
trồng sao?”
“Chỉ là rãnh rỗi quá nhiều, cũng không tính là chuyện gì lớn.”
“không không không, hoa anh trồng rất đẹp, papa em cũng thích trồng
hoa, chỉ là trước kia ông ấy không có chỗ để trồng, bây giờ còn là một
người mới thôi, về sau nếu cha em trồng không tốt thì em có thể đến tìm
anh học hỏi không?”
anh cười, mang theo hơi thở dịu dàng tươi mát, không nhiễm sự đời,
“Đương nhiên là được.”