Mục Thiên Trạch lôi kéo Phong Quang lên sân thượng, xung quanh
không có người cậu mới âm trầm hỏi: “cô muốn làm gì?”
“Tôi không muốn làm gì hết, tôi còn muốn hỏi cậu muốn làm gì đó?”
Phong Quang cười trong suốt, “Sao lại không để tôi nói cho hết lời?”
Cậu cười lạnh, “Nói ra quan hệ hai nhà chúng ta sao?”
“không phải hai nhà chúng ta, mà là hai người chúng ta.”
“Có gì khác nhau, dù sao quan hệ của chúng ta là do hai nhà đính ước mà
ra, bọn họ từ đầu tới cuối chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi.”
“Nhưng cậu cũng không cự tuyệt mà?”
Đúng vậy, hai nắm trước Mục Thiên Trạch biết chính mình có một vị
hôn thê thì cậu rất bình thản mà tiếp nhận, nhà có tiền từ sớm đã cho đứa
nhỏ đính ước một cái hôn ước cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên,
hơn nữa hắn cũng gặp qua Phong Quang, ấn tượng với cô ngoài xinh đẹp
cũng chẳng còn gì, bất quá cái ấn tượng xinh đẹp này cũng đủ rồi, dù sao
cậu cũng không có người trong lòng, ba mẹ cậu vừa lòng thì cậu đồng ý là
được.
Chỉ là, hiện tại không như trước nữa, bởi vì cậu có người trong lòng.