Phương Nhã Nhã thì tâm tình của cậu bỗng nhiên tốt hơn nhiều, vì vậy thái
độ với Phong Quang nhẹ nhàng đi một ít.
“cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy, chuyện từ hôn này tôi nhất định
phải làm.”
“Chuyện từ hôn lớn như vậy, cậu nói bỏ là bỏ được à? Mọi người đều
biết tôi là hôn thê của cậu biết không hả, cậu đột nhien muốn giải trừ hôn
ước thì người ta nghĩ tôi như thế nào đây?
Đột nhiên nghĩ đến việc này, Mục Thiên Trạch không biết nói gì, năm đó
cậu cao hứng nên đã đồng ý rồi, bây giờ gặp được người trong lòng, nếu
không phải Phong Quang xuất hiện thì cậu cũng đem chuyện đính hôn này
quên luôn, cậu làm việc đều là thích thì làm, nhưng thật ra cho tới giờ cũng
không nghĩ tới chuyện một cô gái thì thanh danh rất là quan trọng.
Thần sắc của cậu mềm đi một phần, “Coi như tôi có lỗi với cô, cô muốn
tôi bồi thường cái gì, chỉ cần tôi làm được tôi nhất định sẽ làm.”
Bồi thương? Làm như cô là ăn mày chờ được bố thí sao?
Phong Quang nắm chặt góc váy của mình, “Tôi không cần bồi thường gì
hết, Mục Thiên Trạch, cậu muốn giải trừ hôn ước với tôi thì cha mẹ cậu
nhất định không đồng ý.”
Mục Thiên Trạch vốn thoáng thấy có chút áy náy, khí thế đều yếu bớt,
giờ nghe côhùng hổ nói vậy, tính tình nóng nảy liền nổi lên, “Chuyện của
tôi không cần người khác quản, cho dù cha mẹ tôi cũng vậy, bọn họ không
đồng ý à? A… Vậy xem bọn họ rốt cuộc sẽ nghe tôi hay là lựa chọn mất đi
đứa con trai này.”
“Cậu!” Phong Quang bị tức nói không ra lời, cuối cùng cắn răng nói một
câu, “Cậu sẽ hối hận!”