Dứt lời, cô chạy đi xa.
Mục Thiên Trạch nhìn về một góc phía trên, “Nhìn lâu như vậy cũng nên
đi ra đi.”
“Tôi… tôi cũng không phải cố ý nhìn lén.” Phương Nhã Nhã đi ra, đem
thứ gì đó trong tay ném cho cậu, “Đây là đồ anh họ cậu đưa cho cậu, anh ấy
vào phòng học khôngtìm thấy cậu nên nhờ ta đem cái này cho cậu.”
Đây là một cái chìa khóa xe, bởi vì đua xe cho nên chiếc xe duy nhất của
Mục Thiên Trạch đã bị cha cậu thu hồi, bất quá cha cậu cũng không biết
cậu ta lén lút mua một chiếc khác còn xịn hơn, hơn nữa Mục Thiên Trạch
còn đem xe giấu trong gara của anhhọ cậu.
“Tôi đã nói sao lại không thấy chìa khóa xe đâu, thì ra là để quên ở nhà
anh họ.”
Mục Thiên Trạch đứng dưới ánh mặt trởi, nửa mặt nghiêng nghiêng có
vẻ lười nháckhông thể kìm chế, tâm hồn Phương Nhã Nhã nhất thời rung
động, sau một lúc lâu côdò hòi: “Bạn mới đó, thật sự là hôn thê của cậu?”
“Nhanh chóng sẽ không phải.” Mục Thiên Trạch liếc mắt nhìn Phương
Nhã Nhã, “Thế nào, sao lại đột nhiên quan tâm chuyện của tôi vậy?”
Phương Nhã Nhã đỏ mặt, “Tôi mới không có! Tôi chỉ thuận miệng hỏi
một chút!”
“cô kích động như vậy làm gì? Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.”
Khóe miệng Mục Thiên Trạch mỉm cười tà mị, hai tay cắm trong túi quần,
túm quần thong dong đi tới.
Phương Nhã Nhã nhìn cái điệu túm quần của cậu ta mà hận không thể đá
một cú sau lưng cậu.