An Đồng lẳng lặng ngồi trên xe lăn, từng luồng ánh sáng loang lổ xuyên
qua lá câu dừng trên người anh, phát sáng xung quanh anh, anh rất an tĩnh,
cái loại hơi thở an tĩnh làm cho người ta sẽ nghic lầm anh là từ trong tranh
bước ra, dưới bóng cây, anhhòa vào cùng thiên nhiên tốt đẹp như vậy,
chẳng khác gì… trước mặt anh, phong cảnh đẹp cũng chỉ là thứ làm nền.
Phong Quang cứ thế nhìn hồi lâu, cho đến khi đối phương nghiêng đầu
phát hiện cô.
anh mỉm cười gật đầu: “cô Hạ.”
“anh An.” Nhìn lén người ta bị phát hiện, Phong Quang mặt không đỏ
tâm không loạn nhẹ nhàng đi qua, giống như người nhìn người ta chằm
chằm lúc nãy không phải là cô.
trên người cô mặt đồng phục, anh cười khẽ, “Thì ra cô Hạ cũng là học
sinh ở đây.”
“Đúng rồi, em đã chuyển trường rồi, trường này gần nhất hơn nữa hoàn
cảnh cũng tốt, em liền chuyển đến đây.” Phong Quang cười hì hì nói: “anh
An sao lại ở đây?”
“Em họ của tôi cũng là học sinh ở đây, tôi đến tìm cậu ấy.”
“Vậy sao anh An lại ngồi ở ven đừng vậy?” cô ngẩng đầu nhìn chung
quanh, khôngphát hiện còn ai khác liền tức thì hỏi: “anh An… không có đi
chung với bạn sao?”
anh dù sao cũng là người hành động không tiện, không có người phụ
giúp đẩy xe lăn mà đi xa như vậy cũng quá nguy hiểm, kỳ thực cô vốn
muốn hỏi người chăm sóc củaanh đâu? Nhưng lại thay đổi lại thành cách
nói như thế, cô không muốn khiến anhkhông vui, tuy rằng một người nhìn
ôn nhu như vậy chắc sẽ rất khó mà tức giận được.