Biết suy nghĩ trong lòng cô, An Đồng lại không thèm để ý, “Xe có trục
trặc, tài xế mang đi sửa rồi, tôi nhớ tới cảnh vật nơi này nên không nhịn
được mà muốn nhìn lại, đợi xe sửa tốt thì sẽ có người đến đón tôi.” Ý ngầm
của anh là cô không cần lo lắng cho anh.
Ánh nắng nghiêng xuống bao phủ trên người anh, anh chìm vào trong
ánh sáng mê người đó, khóe môi hơi cong lên mang theo lực hấp dẫn trí
mạng, nụ cười này là đáp lại ý tốt của cô.
Giống như một cục đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên một mảnh
gợn sóng, Phong Quang dường như nghe thấy tiếng băng tuyết đang tan
chảy.
“Xong rồi.” cô bỗng nhiên ngơ ngác nói ra hai chữ.
An Đồng khó hiểu, “cô Hạ, sao vậy?”
“anh An.” Ánh mắt Phong Quang chằm chặp nhìn anh, bộ dạng cô vừa
thận trọng lại vừa như đang quyết định một chuyện lớn sinh tử, rốt cục, cô
hạ quyết tâm tiến lên một bước, hơi cúi người cầm tay anh lên, thực ra,
động tác như vậy thì dùng “chộp tới” để hình dung thì đúng hơn.
cô nghiêm túc nói: “Từ hôm nay trở đi, em muốn theo đuổi anh.”