chàng trai này, cô nhất định phải có được anh, không chỉ vì nhiệm vụ, mà
quan trọng hơn là cô muốn có chàng trai này.
cô ngọt ngào nói: “Vậy thì tốt, từ giở trở đi, em sẽ bắt đầu theo đuổi
anh.”
“Tôi mỏi mắt mong chờ.” Thần sắc ôn nhu của An Đồng cũng không
khiến người khác nhìn ra anh đang chờ mong, ngược lại là người nhìn qua
không khỏi hãm tại sắc đẹp đó.
Phong Quang rất nhanh mượn sức ý chí mạnh mẽ mà hồi phục tinh thần,
cô đi ra sau hắn, phụ giúp đẩy xe lăn, “anh không phải nhớ cảnh sắc chung
quanh sao? Em sẽ cùng anh đi dạo chung quanh.”
anh cười nhẹ nhàng, “Được.”Trước đi An Đồng cũng là học sinh trường
cao trung này, nhưng vì thân thể không tốt nên thời gian học ở học viện
cũng không có bao lâu, phần lớn thời gian đều là dựa vàoanh học tập ở nhà,
nhưng cảnh sắc chung quanh học viện đều được anh lưu vào trong đầu.
Kỳ thực Phong Quang cũng là ngày đầu tiên đến học viện, cô hoàn toàn
không biết chung quanh có phong cảnh gì, thuần túy là đi đến đâu nhìn đến
đó, có khi đi xa quá còn phải dựa vào An Đồng nhắc cô phải đi đường thế
nào mà quay về, điều này làm cho cô thân là người mù đường có chút xấu
hổ.
Cuối cùng Phong Quang và An Đồng cùng nhau trở về nhà, An Đồng
ngược lại cũngkhông hỏi vì sao cô lại không đi học trong trường bởi vì hiện
tại là thời gian học, học sinh đi lang thang ở cao trung Tứ Diệp Thảo cũng
không chỉ có một mình cô.
Tối nay gió lạnh hiu hiu, Phong Quang tắm rửa sạch sẽ lấy ra sách giáo
khoe chạy ra khỏi cửa, mẹ cô còn tăng ca ở công ty, cha cô gần đây phải xử
lý một vụ án nên đã mấy ngày không thể trở về, dì bảo mẫu trong nhà lại