không có lá gan ngăn cản cô, cho nên cô hiện là một đứa nhỏ không có
người quản lý.
Chạy chậm một đường đến trước một biệt thự, lần này cô cũng không ấn
vang chuôngtrên cửa sắt mà vén tay áo lên, đột phát ý tưởng leo vào từ
tường rào bên cạnh, vẫn nhờ cô có dự kiến trước, tăng thêm không ít điểm
nhanh nhẹn, leo tường chuyện nàykhông phải chỉ nói chơi đâu, khi gõ vang
cửa lớn đang đóng, cô thuận tay hái một đóa tường vi hồng.
không lâu sau An Đồng nghe được tiếng đập cửa đi ra mở cửa, lần này
anh không có ngồi xe lăn mà tay phải chống nạng, thấy là Phong Quang
anh còn chưa kịp cảm thấy bất ngờ thì trước mặt đã xuất hiện một đóa
tường vi nở rộ xinh đẹp.
Phong Quang cười toe toét nói: “Cái này gọi là hoa tươi xứng với mỹ
nhân, hoa này tặng cho anh.”
anh nâng tay nhận lấy đóa hoa mới phát hiện gai đâm phía trên đã được
cô cẩn thận nhổ bỏ hết rồi, anh bật cười: “Đây hình như là hoa ở trong
vườn nhà tôi.”
“không phải còn có câu kêu mượn hoa hiến phật sao? Em tay không tới
tìm anh hình như không được lễ phép, phải có một chút quà tặng mới được,
em khẳng định anhchưa từng nhận được hoa của ai tặng cho, cho nên mượn
cái này, anh yên tâm, tương lai em nhất định bù lại đóa hoa này cho anh.”
cô đạo lý rõ ràng, lén lút đem tay bị gai đâm bị thương giấu sau lưng.