“Đúng đó, em họ anh là hôn phu của em đó.” Phong Quang hào phóng
gật đầu.
“Này, Hạ Phong Quang!” Mục Thiên Trạch hoàn toàn không biết cô
đang tính làm cái gì mà nói như vậy, con gái đối diện với người mình thích
sẽ không chủ động nói ra việc có vị hôn phu, ngược lại phải cực lực giấu
diếm mới đúng!
“Tôi nghe được, cậu kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì?” cô sẵng giọng,
âm thanh buồn bực lại thích hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, sinh
ra một loại phong tình khác biệt.
Mí mắt An Đồng hạ xuống, ánh nắng chiếu lên lông mi anh làm xuất
hiện một mảnh ôn hòa nhã nhặn, “Tôi cũng không biết Phong Quang là hôn
thê của Thiên Trạch.”
“Em đây không phải hiện tại đã cho anh biết sao?” Phong Quang cười hì
hì nói: “anhxem đi, bí mật gì em cũng nguyện ý nói với anh, em nói em
thích anh thì em sẽ khônggạt anh chuyện em có hôn ước, em không thích
Mục Thiên Trạch, vừa vặn Mục Thiên Trạch cũng không thích em, hôn ước
này sớm muộn gì cũng sẽ giải trừ, An Đồng anhyên tâm, chuyện này tuyệt
đối sẽ không cản trở chuyện yêu đương của chúng ta.”
An Đồng: “…”
Bạn Hạ, bạn có vẻ hơi tự kỷ à, người ta còn chưa có phát biểu ý kiến gì
đâu, bạn đã lập tức nói đến chuyện yêu đương rồi.
Phương Nhã Nhã nghẹn nửa ngày mới không đem những lời trong lòng
này nói ra.
Mục Thiên Trạch thay đổi sắc mặt, “Chẳng lẽ cô… cô đến cao trung Tứ
Diệp Thảo chỉ vì học viện gần với nhà cô?”