Phong Quang gật đầu, “Đúng vậy.”
“Ngày đó trên sân thượng, thật ra cô cũng không cảm thấy đau lòng tức
giận?”
“Đau lòng không có, nhưng tức giận thì có một chút.” Phong Quang vuốt
cằm trả lời, nguyên nhân tức giận đơn giản chỉ vì chuyện từ hôn là do cậu
đề nghị trước.
Mục Thiên Trạch cắn răng, “Cho nên cô cố ý diễn trò để tôi đi buộc cha
mẹ tôi đồng ý từ hôn?”
“Chuyện này…” Phong Quang cười ngượng ngùng, “Tôi cũng đâu có
bảo cậu lấy chuyện đoạn tuyệt quan hệ mà bức cha mẹ cậu đồng ý từ hôn,
đây là ý định của cậu, bất quá tôi không thể không nói phương pháp của
cậu rất có tác dụng, ngày hôm sau cha tôi đã nhận được tin tức nhà cậu
muốn từ hôn.”
“Hạ Phong Quang!” Bàn tay xanh xao của Mục Thiên Trạch đặt trên bàn,
thân trước của cậu nghiêng tới, tay kia đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, “cô vậy
mà dám tính kế tôi?”
Phong Quang nhíu mày, “Cậu làm tôi đau.”
Mục Thiên Trạch sửng sốt, tay đang siết chặt nới lỏng theo bản năng.
“Mục Thiên Trạch!” Phương Nhã Nhã cũng kêu lên, cô vừa đứng dậy
muốn ngăn càn nhưng người khác lại đến trước một bước.
An Đồng nắm lấy tay bị giữ chặt của Phong Quang, anh mỉm cười ấm
áp, “Thiên Trạch, buôn cô ấy ra.”