Phương Nhã Nhã yên lặng ngồi xuống, cảm thấy bản thân nằm im cũng
trúng đạn…
Mục Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, “Hạ Phong Quang, cô tưởng tôi
không có cách gì đối phó cô sao?”
“Hả? Cậu muốn đánh thuốc mê tôi quăng toilet xả nước, hay muốn gọi
anh em cậu tới ngăn tôi lại lúc tan học? Mục Thiên Trạch cậu trẻ con ngây
thơ lắm à? Thật cho rằng bản tiểu thư sợ cậu lắm sao?” Phong Quang vỗ
bàn đứng lên.
Một nam một nữ đều không chịu thua nhìn đối phương, không khí bốc
hỏa ngùn ngụt, chiến tranh hết sức căng thẳng.
Phương Nhã Nhã nhìn thái độ An Đồng sống chết mặc bây, không hề
động tay, trông cậy vào anh làm người hòa giải coi bộ không được, cô cắn
răng một cái cực kỳ nâng cao tinh thần đứng lên, “Nè, Mục Thiên Trạch,
tôi phải đi về.”
“cô đi về thì về, gọi tôi làm gì?” Mục Thiên Trạch không thể dừng cơn
tức, quát Phương Nhã Nhã.
Phương Nhã Nhã giận, “Tôi đi đây, cậu ở trong này mà ăn hiếp nữ sinh
đi, đồ tra nam!”
Lưng đeo cặp, cô cũng không chào An Đồng mà thong thả xoay người,
cũng khôngquay đầu lại.
Phong Quang nói mát: “Nghe nói gần đây các cô gái đi một mình trên
đường khá nguy hiểm.”Thần sắc Mục Thiên Trạch thay đổi, hung hăng nói:
“Hạ Phong Quang, cô đợi đó!”
Dứt lời cậu cũng rời khỏi biệt thự nhà họ Hạ.