An Đồng tưới nước cho bồn hoa, khóe môi cong lên cười nhạt, “Hôm
nay xem ra ai cũng rất vội vàng.”
“anh yên tâm, em tuyệt đối không vội vàng!” Phong Quang ngồi trở lại
bên người anh, cười sáng lạn nói: “Xếp hoa hồng trắng này cùng một chỗ
với tường vi hồng đượckhông?”
Hắn nở nụ cười một chút, “Được.”
cô lập tức bưng chậu hoa hồng trắng trên bàn lên, không đi về phía tường
vi hồng bên tường mà vui vẻ thích thú đi tới bậc thang trên suối nước nhỏ,
đem hoa đặt giữa đôi tường vi hồng, cô tựa hồ đang ngắm nhìn mà chậm
chạp không đứng dậy.
“Sao vậy?” An Đồng hỏi.
cô ngồi trên mặt đất, không quay đầu, “Hoa hồng trắng chỉ có một đóa,
tường vi hồng đã có nhiều như vậy, nếu có thể đem tường vi thừa ra cắt đi
thì tốt rồi.”
Thân hình anh cứng lại.
“Sao Phương Nhã Nhã lại đến thăm anh An vậy, do anh An cùng cô ấy
có quan hệ rất tốt sao?” Xưng hô của cô với anh bỗng trở nên lịch sự xa
cách (An tiên sinh), đây là tín hiệu rất không bình thường.
An Đồng im lặng một giây mới trả lời: “Trước đây cô ấy thường xuyên
đến đây cùng Thiên Trạch thăm tôi, cô ấy là một cô gái rất đáng yêu.”
“Em thấy hay chúng ta đem tường vi hồng thừa ra cắt bỏ luôn nha?”
“Phong Quang…”
“Em đùa mà, mấy cây hoa này là tự tay anh An trồng ra, em mới tiếc
nuối cắt đi đó.” Ngược sáng, cô quay đầu cười, cả ngân hà giấu trong đôi