An Đồng một câu cũng không nói liền cúp điện thoại, anh mỉm cười
cùng mẫu thân ăn xong bánh kem sinh nhật, nghe bà nhắc tới mấy chuyện
thú vị của chính mình, có đôi khi anh sẽ phản bác một ít chuyện cười trước
đây của anh bị mẹ mình lấy ra chọc anh, có đôi khi anh cũng sẽ cùng mẹ
mình nhớ đến những hồi ức từng khiến người ta khó quên, mỗi một bữa
cơm của nhà họ An đều là vui vẻ và hòa thuận, bà là một người mẹ cực kỳ
xứng đáng, anh là một đứa nhỏ cực ngoan biết nghe lời.
Ngày hôm sau, anh gửi một khoản tiền cho người từng là bác sĩ gia đình
của anh.
đi đến biết bao bệnh viện lớn nhỏ, mỗi bệnh viện đều không xác định
được bệnh tình, đổi qua các bác sĩ gia đình khác nhau, mỗi một bác sĩ đều
không thể làm bệnh tình có chút khởi sắc, mỗi vài tháng trôi qua, An Uyển
sẽ sa thải bọn họ, mà An Đồng cười nhận lấy hết thảy, thân thể anh rất đau
đớn, thuốc rất đắng, mùi bệnh viện rất khó ngửi, nhưng anh chưa một lần
oán giận.
anh làm sao có thể để một người mẹ yêu mình như vậy qua đời?
Khi An Uyển đi làm, anh đẩy xe lắn đến thư phòng trước kia chưa từng
bước đến, nơi đó có một ngăn kéo được khóa lại, lấy ra chìa khóa được chế
tạo lại, anh mở khóa ra, ở một góc u ám nhất xếp đủ loại thuốc, có loại
giảm bớt hệ miễn dịch, có làm xốp xương cốt, còn có thuốc làm đầu óc
căng thẳng,… Rất nhiều, An Đồng không kiên nhẫn xem hết, anh đem mọi
thức khôi phục nguyên trạng đi ra khỏi thư phòng, đợi đến thời gian tan
tầm, anh như cũ dùng nụ cười chân thành nhất chào đón mẹ mình trở về.
“Phong Quang, em nói xem, một người mẹ có thể vì bảo vệ con mình mà
chết đi sao?”trên mặt An Đồng lộ ra thần sắc mê hoặc, “Tại sao mẹ anh lại
không như vậy?”