anh tiếc nuối, anh than thở, bởi vì cuối cùng anh vẫn phải tự mình động
tay.
Phong Quang nói: “Mỗi người đều khác nhau, có vài người có thể vì bản
thân mà hy sinh người thân của mình, nhưng cũng có vài người sẽ cam tâm
tình nguyện trả giá mọi thứ để bảo vệ người mà họ yêu.”
“Vậy còn em? Em là loại người nào?”
“Chỉ cần là người em yêu, cho dù anh ấy đang đứng dưới ánh mặt trời,
hay là đứng ở một góc mốc meo u ám nhất, em cũng sẽ đứng cùng một chỗ
với anh ấy.”
An Đồng hái xuống một đóa tường vi hồng, nói nhỏ: “Cho dù tay sẽ dính
máu?”
cô quả quyết: “Cho dù tay có dính máu.”
An Đồng khẽ cười, “Phong Quang, em là một cô bé ngu ngốc.”