Ngẩng đầu nhìn anh, nửa khuôn mặt nghiêng qua, đường cong đó vẽ lên
một hình dáng hoàn mỹ, cô rất an tĩnh.
“Nhưng sau đó bà ấy phát hiện, chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh so với một
đứa trẻ khỏe mạnh, thì người mẹ đó sẽ càng thêm chói mắt trong đám
người khác, từ ngày đó cuộc sống của anh đã bị cướp mất.”
Phong Quang cầm tay anh.
anh cúi đầu, gần như lẩm bẩm rất nhỏ, “anh không hiểu, được người
khác chú ý và đồng tình thật sự có cảm giác thỏa mãn như vậy sao, vì thế
mà anh trở thành vật hy sinh của bà ấy.”
Tranh thủ đồng tình và chú ý, lý do đơn giản như vậy, thật sự chỉ đơn
giản như vậy, An Đồng mất đi cuộc sống học tập như người bình thương,
mất đi quyền lợi được chạy nhảy, anh ngồi trên xe lăn mười ba năm, mỗi
ngày không ngừng kiên trì thử các loại đề nghị của bác sĩ, tiến hành từng
cái huấn luyện đau đớn, châm chọc như thế, còn có nụ cười cổ vũ của mẹ
anh, đến hiện tại anh còn có thể nhớ lại mọi thứ.
Vì sao phải nhớ kỹ?
An Đồng không biết, chắc là vì không thể quên được.
“An Đồng.” Giọng của Phong Quang rất nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng,
“Bây giờ, cuộc sống của anh đã trở lại, ai cũng không cướp đi được, em
cam đoan với anh.”
Cho nên, đừng lo lắng nữa.
Cái xác cô giấy ở dưới cây đa đó, ai cũng không thể phát hiện.