“không có, uống rất ngon.” anh cầm lấy khăn lau khóe miệng, động tác
tao nhã cao quý, nhất cửa nhất động đều có thể gọi là cảnh đẹp ý vui.
Phong Quang nghiêng lệch đầu qua một bên, trong mắt cô khi nhìn An
Đồng quả thực là tự mang kính lọc hình ảnh, còn có hoa tươi nở rộ làm bối
cảnh, cô nhìn đến ngây ngốc vài giây.
An Đồng sớm đã có thói quen bị cô thường thường nhìn mình đến ngây
người, anhbuồn cười nói: “Hôm nay chỉ học buổi sáng không sao chứ?”
“không sao đâu, dù sao em không đọc sách cha mẹ em cũng sẽ không để
em đói chết, bọn họ sẽ nuôi em.” cô rất không chí khí nói như đúng rồi, lời
này nếu như bị những người khác nghe thấy không chừng cho cô là một
người sống không mục đích không lý tưởng, là loại phú nhị đại ngồi ăn rồi
chờ chết luôn.
Nhưng cô đang ở trước mặt An Đồng, một An Đồng vô luận như thế nào
đều duy trì được nụ cười dịu dàng, trên người anh vĩnh viễn không nhìn ra
được có chút gì là ác ý tồn tại, trừ bỏ thân thể anh không tốt, anh hoàn mỹ
đến người thần đều phẫn nộ.
“anh cũng có thể nuôi em.”Phong Quang vui vẻ không kềm chế được,
còn cố gắng giả bộ rụt rè, “Em vậy nhưng khó dưỡng lắm nha, nuôi em phí
rất nhiều tiền.”
“không sao, em có thể thử xem, có thể hay không đem anh ăn đến mạt.”
Khó có được thời điểm anh nói đùa, xí nghiệp nhà họ An anh đã sớm tiếp
nhận, không cần đi công ty, chỉ bằng một cái điện thoại, anh cũng có thể
làm cho công ty hoạt động tốt, khi đánh mất quyền lợi được vui chơi ở bên
ngoài, anh từng là người chia sẻ gánh nặng với An Uyển, anh nghiên cứu
rất nhiều tri thức liên quan đến việc kinh doanh.
Bất quá chỉ là để một cái công ty bình thường đưa vào hoạt động, chuyện
này đối vớianh cũng chỉ là chuyện nhỏ.