Mục Thiên Trạch nhìn cái bát để trên bàn, khó mà tin được nói: “cô còn
có thể nấu cơm? Đùa à.”
“Chuyện cậu không biết về tôi còn nhiều lắm.” Phong Quang si ngốc
nhìn chằm chằm An Đồng, “Chỉ cần là vì An Đồng, tôi chuyện gì cũng có
thể học làm.”
Mục Thiên Trạch đánh giá hai chữ, “Háo sắc.”
“Tôi là háo sắc đấy, chỉ nghiện một người mà thôi.” Tay Phong Quang
nâng cằm, ánh mắt cô khi nhìn An Đồng đều có thể không nháy một cái.
“anh họ anh không thấy cô ấy ghê tởm sao!?”
An Đồng sờ sờ đỉnh đầu Phong Quang, Phong Quang liền giống như
động vật nhỏ híp mắt lại, chỉ thiếu lỗ tai với cái đuôi mà thôi, anh cười nói:
“Phong Quang rất đáng yêu.”
anh xác định anh định nuôi bạn gái, chứ không phải nuôi thú cưng chứ?
Mục Thiên Trạch không nói gì.
Trong lòng Phương Nhã Nhã cảm thấy thật khó nói, bất quá không giống
Mục Thiên Trạch, trước khi có Phong Quang, An Đồng sẽ cho phép cô
xưng hô thân thiết, anhcũng chỉ lộ ra biểu cảm ôn nhu như vậy với Phong
Quang… không được, cô không thể nghĩ như vậy, nghĩ như vậy không phải
là ghen tỵ sao?”
Phương Nhã Nhã lắc đầu, đá đi ý tưởng không bình thường trong đầu,
nói với Phong Quang, “Chúng ta sẽ có hoạt động cắm trại dã ngoại, bởi vì
buổi chiều hôm nay bạnkhông có ở học viện, cho nên mình đến thông báo
cho bạn, bạn ở nhà nhớ chuẩn bị thật tốt nha.”