“Cắm trại dã ngoại…” Tuy rằng sắp tới không có chuyện gì, nhưng
Phong Quang cũng chẳng có hứng thú, “Tôi có thể không đi không?”
Mặt Phương Nhã Nhã lộ vẻ khó xử, “Toàn bộ bạn học đều sẽ đi, đây là
hoạt động tập thể, hơn nữa bạn Hạ là học sinh chuyển trường, nếu đi thì
cũng có thể quen thuộc với mọi người hơn, như vậy không phải rất tốt
sao?”
“Phong Quang, em nên đi đi.” An Đồng bỗng nhiên mở miệng theo, “Có
lẽ em có thể quen biết rất nhiều bạn bè.”
Phong Quang sửng sốt, nhìn anh nở nụ cười, là loại tươi cười xinh đẹp
nhất, “Được, em đi, nhưng mà, anh cũng phải đi.”
Đừng tưởng cô không biết anh đang suy nghĩ cái gì.
An Đồng ôm trán, trong bắt đầu cảm thấy không ổn, “Phong Quang…”
“Lớp tưởng, tôi có thể gọi An Đồng đi chung với tôi không?”
Phương Nhã Nhã kích động, “Có thể chứ, hoạt động cắm trại dã ngoại
nhiều người mới náo nhiệt, hơn nữa anh… An học trưởng trước kia là học
sinh trường cao trung của chúng ta, có rất nhiều người bây giờ còn sùng bái
anh ấy đó, giáo viên tuyệt đối khôngcó ý kiến!”
“Các người biết cơ thể của tôi không thích hợp.” Những lời này của An
Đồng khôngphải viện cớ mà là sự thật, đa số thời gian hiện giờ của anh vẫn
còn ngồi trên xe lăn.
Nào ngờ Phong Quang cười tủm tỉm nói: “không cần lo lắng, em có thể
cõng anh.”
Mục Thiên Trạch cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau, “anh họ, em
cũng có thể cõng anh.”