Lời nói của nàng thật sự rất quyến rũ, khóe mắt Bạch Trí nhắm lại, hắn
lần nữa tiếp cận và ôm lấy cô, “Hạ tiểu thư…”
Phong Quang ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi của hắn, “Gọi em Phong
Quang, hay tình yêu cũng được nha.”
“… Phong Quang.” Mặt Bạch Trí không chút thay đổi, “Bây giờ cô có
thể đi xuống khỏi người tôi được chưa?”
Thì ra, để hắn không thể đẩy cô ra, hai chân cô đã muốn bò lên thắt lưng
hắn, cả người đều dựa vào hắn, hơn nữa, cơ thể mềm mại của cô như có
như không va chạm vào chỗ nguy hiểm của hắn, Bạch Trí tuy rằng rất có tự
chủ, nhưng hắn cũng là đàn ông, một thằng đàn ông thân thể bình thường.
Phong Quang ôm hắn, mỉm cười tinh ranh, “Hôm nay luôn bận trang
điểm, còn chưa có ăn gì hết, em đói bụng, anh dẫn em ra ngoài ăn cái gì đi,
chăm sóc bạn gái đói bụng chính là trách nhiệm của bạn trai đó.”
Đối với chuyện cô đơn phương cho rằng giữa hai người có tình yêu Bạch
Trí cũng không phản bác, ít nhất thì trước khi kế hoạch của hắn thành công,
hắn sẽ không phủ nhận.
Một tay đặt lên lưng cô, một tay nâng mông cô, Bạch Trí từng bước
thong dong đi tới xe của mình, Phong Quang vùi đầu vào cổ hắn, tâm tình
tựa hồ vui vẻ, hơi thở hơi hơi thổi đến trên da hắn, tay Bạch Trí đặt ở ngực
cô không hay biết nắm thật chặt.
Đem cô đặt ở ghế phụ, Bạch Trí lơ đãng nhìn đến hai chân trần trụi của
cô, cảm thấy chướng mắt.
Phong Quang ngồi ở trong xe, hắn đừng ở ngoài xe, cô bỗng nhiên lôi
kéo caravat của hắn, làm hắn phải cúi đầu, áp vào tai hắn nói: “Tình yêu à,
giúp em một chút, cái cây phía trước bên dưới có đồ mà em giấu, anh lấy
lại đây giúp em đi.”