Phiền phức.
Bạch Trí âm thầm nói một câu, nhưng vẫn xoay người tới chỗ cái cây cô
nói, hắn cũng không hứng thú mở xem trong hộp để cái gì mà cầm lại lên
xe trực tiếp đưa cho Phong Quang.
“Cảm ơn.” Phong Quang rất lễ phép nói cảm ơn, cô mở hộp ra, bên trong
là một đôi giày vải màu trắng, đặt lên đất, cô đem hai chân nhét vào, thoải
mái thở dài. “Đúng là mang cái này thoải mái …Ha? Anh làm sao vậy, sao
lại nhìn em chằm chằm?”
Bạch Trí yên lặng chuyển dời tầm mắt, hắn khởi động xe, có mắt kính
che càng làm cảm xúc trong mắt hắn trở nên khó mà nhìn đến.
“Tôi tưởng đại tiểu thư sẽ không mang loại giày rẻ tiền như thế.”
“À… Nó đúng là không hợp với quần áo trên người em, nhưng cũng
không phải lúc tham dự dạ hội hay đang ở trước mặt người lạ, mặc đồ thoải
mái mới là quan trọng.” Nói cách khác, trước mặt người thân quen tùy tiện
mặc đồ là được rồi.
Nhưng cũng có thể nói cách khác, Bạch Trí mặt không chút tình cảm nói:
“Cũng như đồ vật không lên được mặt bàn.”
“Không phải nha.” Phong Quang nghiêng đầu tựa lên vai hắn, như vậy
nàng có thể nhìn đến gương mặt đằng sau kính của hắn, “Đồ càng quý giá
thì càng phải giấu kỹ, trừ bỏ bản thân thì ai cũng không được xem, cảm
giác của em bây giờ đối với anh cũng giống như vậy, Bạch Trí à, anh chính
là bảo vật quý giá của em.”
Trái tim Bạch Trí đột nhiên đánh rơi một nhịp.