Cô vui vẻ la: “Ông chủ, có thể giúp tôi và bạn trai chụp một tấm lưu lại
làm kỷ niêm không?”
Bạch Trí suy nghĩ có nên thừa dịp bây giờ liền bỏ trốn, nhưng một tiếng
“bạn trai” của cô vừa xuất hiện hắn lại quên phủ nhận.
“Được thôi!” Ông chủ lập tức cầm máy ảnh đi ra.
Phong Quang buông muỗng, đi tới trước mặt Bạch Trí kéo hắn, “Chúng
ta cùng nhau chụp đi.”
Bạch Trí: “Khoan đã…”
Phong Quang: “Ông chủ, chụp chúng tôi đẹp đẹp một chút nha.”
Ông chủ cười hớ hớ nói: “Yên tâm, yên tâm.”
Vì thế răng rắc một tiếng, cô gái tươi cười ngọt ngào ông chặt chàng trai
bên cạnh, còn có gương mặt nghiêm túc của chàng trai gần như muốn phủi
sạch hành động của cô, tất cả đều dừng lại trên một bức ảnh.
“Ông chủ, đem ảnh của chúng tôi dán ở đây đi.” Phong Quang vui vẻ chỉ
vào một chỗ trồng trên tường.
Ông chủ nghe cô đem ảnh chụp dán lên tường.
Nhiệt tình của cô tăng cao, Bạch Trí nghiêm mặt than nói: “Cô không
biết làm vậy rất mất mặt sao?”
“Có là gì đâu?” Phong Quang không đồng ý nhìn hắn, “Đem ảnh chụp
dán ở đây, làm cho càng nhiều người biết anh là bạn trai của em không tốt
sao?”
Không tốt.