Nhưng ít nhất trước khi kế hoạch thành công, Bạch Trí sẽ không nói thật
lòng mình, hắn lựa chọn yên lặng.
Phong Quang ăn uống no đủ tâm trạng cực kỳ tốt ra khỏi quán ăn, Bạch
Trí thanh toán tiền đi sau lưng cô, khi đi ngang qua mặt tường kia, hắn
thuận tay đem ảnh chụp kéo xuống dưới bỏ vào túi áo, cho dù nghĩ như
nào, hắn cũng sẽ không ngu mà đem ảnh chụp ngốc như vậy dán ở đây làm
trò cười.
“Tôi đưa cô trở về.”
“Không cần, em còn chưa chơi đã mà.” Phong Quang đứng trên đường,
ánh đèn ban đêm làm cơ thể cô có chút yếu đuối.
Nhất là cô chỉ mặt một cái váy, gió khuya không thể nào ấm áp như ban
ngày.
“Hạ tiểu thư, cô như vậy sẽ làm người ta hiểu lầm.” Hơn nửa đêm mang
đại tiểu thư nhà họ Hạ ra khỏi dạ hội đã là một hành động khó giải thích
rồi, trở về nhà muộn sẽ làm hắn càng ở thế khó mà cư xử.
“A, giày của em lỏng.” Phong Quang đem chân trái đưa ra trước nửa
bước, cười gian, “Anh giúp em cột lại giày, em liền theo anh trở về.”
Bạch Trí nhìn người xung quanh, cũng không có ai nhìn chằm chằm bọn
họ, cho dù quay đầu lại nhìn cũng chỉ vì họ là một cặp người yêu nhìn đẹp
mắt.
Hắn ngồi xổm xuống, đôi hài trắng lót trên đôi tay thon dài, khớp xương
rõ ràng, người xem đều nghĩ có thể cầm bàn tay xinh đẹp của hắn cả đời thì
thật tốt.
“Bạch Trí, anh nói xem bây giờ anh có giống như đang cầu hôn em
không?” Gương mặt của nàng phủ ánh đèn ấp áp nhu hòa, đôi mắt trong