anh đáng lẽ nên hiểu được không nên coi cô là một cô gái nhỏ mười sáu
mười bảy tuổi, cảm tình của cô đã nghiêm túc hơn anh tưởng tượng nhiều,
An Đồng không rõ, bản thân sao làm sao lại có lúc lỗ mãng như vậy, anh
không phải luôn luôn rất tỉnh táo sao?
anh thực sự không biết, một người vừa thông minh lại giàu lý trí một khi
có tình cảm, sẽ càng không có đất dụng võ.
Phong Quang đau lòng với An Đồng là thật, cho nên cô khó chịu cũng là
thật, vừa về liền đem bản thân nhốt ở trong phòng, cô nằm sấp trên giường
ngay cả cơm chiều cũng không có khẩu vị mà ăn, mọi người nói xem, cô vì
có được thiện cảm mà lo lắngcố sức, kết quả người ta một câu nhất thời
thích liền đem mọi trả giá của cô hạ thấp!
Hạ Triều ở bên ngoài gõ vang cửa phòng, âm dương quái khí nói, “Hàng
xóm tốt của chúng ta đem đồ tới, con không nhìn thử sao?”
Người nằm ngay đơ trên giường giật giật, tóm lại nhịn không được tò
mò, xuống giường đi mở cửa, “anh ấy đưa tới cái gì?”
“Cha gọi con ăn cơm con đáp cũng không thèm đáp một tiếng, vừa nghe
đến tên thằng nhóc đó liền mở cửa.” Sắc mặt Hạ Triều đen như đáy nồi, lập
tức đem một bó hoa hồng trắng được bao lại bằng giấy quăng vào lòng cô,
“Đây là cậu ta đưa tới, con cầm đi.”
Thì ra là nụ hoa sắp nở lúc trời còn sáng đã nở rộ vào tối nay, Phong
Quang ôm hoa, khóe miệng không khỏi cong cong, nhưng vẫn hừ lạnh một
tiếng, “Coi như anh ấy còn có lương tâm.”
Lời này sao nghe thế nào cũng giống như đang hờn dỗi.