Quang, cô là heo sao? đi ra ngoài tìm người lại đem bản thân biến thành
ướt sũng, bây giờ tôi nghiêm trọng hoài nghi chỉ số thông minh của cô.”
“Thiên Trạch.” Phong Quang còn chưa kịp cãi lại, An Đồng đã mở
miệng trước, “Tôi nghĩ gia giáo nhà họ Mục có dạy qua cậu phải lễ phép
nói chuyện cùng người khác như thế nào.”
“anh họ?” Mục Thiên Trạch nghi ngờ, lúc trước cậu có nhằm vào Hạ
Phong Quang như thế nào thì anh họ cậu cũng sẽ không quản nhiều.
An Đồng không nhìn Mục Thiên Trạch, hỏi Phong Quang, “Có mang
theo quần áokhông? Nếu không có, em có thể mặc đồ của anh trước.”
Mục Thiên Trạch và Phương Nhã Nhã đều ngẩn ra, đừng nhìn An Đồng
là người dễ nói chuyện, nhưng thật ra con người anh so với bất kỳ ai đều
phân biệt rõ ràng, anh sẽkhông động đồ của người khác, nhưng cũng sẽ
không dễ dàng để người khác động vào đồ của mình, huống chi là vật riêng
tư như quần áo.
Phong Quang lắc đầu, “không cần, em có mang quần áo của mình, em
trở lại lều trạiđi thay.”
“Được, cẩn thận đừng để bị cảm.”
Phong Quang gật đầu nói đã biết, liền không quay đầu lại thong thả tiến
đến lều trại,cô hoàn toàn không ý thức được, An Đồng vừa rồi nói ra một
lời cực kỳ không phù hợp với bề ngoài dịu dàng nội tâm lạnh nhạt của anh.
Tuy rằng sớm đã có dự cảm, nhưng thấy một màn như vậy trong lòng
Mục Thiên Trạch có chút tư vị kỳ lạ, “anh họ, anh và Hạ Phong Quang, các
người…”
Mặc kệ như thế nào, trước đây Hạ Phong Quang là treo danh hiệu hôn
thê của cậu.