cô không muốn anh chết, cô thích anh, chỉ cần nghĩ đến đây anh sẽ có
một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, anh nâng tay lên, “Cái này
tặng cho em.”
Phong Quang lúc này mới phát hiện trong tay anh còn có một đóa hoa
màu tím hồng, hình dáng tuyệt đẹp, mùi hoa thanh tịnh, cô tiếp nhận, khóc
nấc cục hỏi: “Đây là hoa gì?”
“Là tiêu lan, trước đây anh từng tra qua nơi này có tiêu lan sinh trưởng,
vì thế muốn tìm một chút thử xem, không nghĩ tới thật sự tìm được.
Phong Quang biết anh thích trồng hoa, nhưng vẫn không hiểu lắm mà
mím môi, “anhvì tìm nó… cho nên mới một mình chạy đến đây, còn làm
cho em lo lắng như vậy.”
An Đồng thấy cô vất vả lắm mới ngừng khóc lại sắp khóc trở lại, vội vã
vỗ vỗ lưng côgiống như là dỗ đứa nhỏ, “Tiêu lan còn là hoa của nữ thần,
anh cố ý đến tìm để tặng cho em.
cô không phải nói cô là nữ thần sao? Gương mặt của cô đỏ hồng, rốt cục
nín khóc mỉm cười.