“Cái này, cũng không phải không có khả năng, chỉ là tôi tạm thời không
nghĩ tới.”
“Hừ, xem ra các người cũng chỉ bằng cái gọi là trực giác mà phá án.”
“Phong Quang!” Hạ Triều quát lớn, “Con rất vô lễ!”
“Con nói vốn là sự thật, papa, nếu cha không muốn con thân cận với An
Đồng, có thể dùng thủ đoạn quang minh chính đại khác, cha tìm người đến
nói xấu anh ấy như vậy, còn ra cái gì nữa?” Phong Quang đứng dậy, đi lên
lầu hai chạy về phòng mình, “Phanh” một tiếng nặng nề đóng cửa phòng
lại.
Hạ Triều cảm thấy đau đầu.
Phong Quang trốn trở về phòng mình, cô tức giận là giả, lo lắng là thật,
cô không nghĩ tới Lý Tất cư nhiên sẽ tìm tới cha cô, càng không nghĩ tới Lý
Tất sẽ tìm ra nguyên nhân kia, tình huống hiện tại đối với An Đồng mà nói
rất bất lợi.
Nhưng mà, chỉ cần tìm không thấy thi thể, tất cả mọi chuyện sẽ không đủ
sức kết luận.
Bên kia điện thoại An Đồng hỏi: “Phong Quang, em sao vậy?”
“A? Em làm sao?” cô không yên lòng.”
“Lời anh vừa mới nói với em em nghe được sao? Em hôm nay giống như
đặc biệt an tĩnh.”
“Đó là vì em suy nghĩ anh làm sao có thể đột nhiên gọi điện thoại cho
em.” Phong Quang ngồi phịch ở trên giường, nhìn trần nhà không biết nên
nói cái gì, “Rõ ràng nhà chúng ta cách vách gần như vậy, anh muốn nói gì