với em thì em đi tìm anh là tốt rồi, sao lại muốn gọi điện thoại.”“Chú Hạ
không thích em đến tìm anh.”
“Cha lại quản không được em.”
An Đồng phát ra tiếng cười ngắn ngủi, “Phong Quang, anh nhìn ra được
chú Hạ rấtyêu em, em nghe lời một chút, không cần chọc chú ấy tức giận.”
cô chu miệng, “Em nghe lời ông ấy, nghe lời ông ấy nói rời bỏ anh sao?”
“Ngoại trừ cái này.”
Khóe miệng cô cong lên, “Bất luận là ai nói, em cũng sẽ không rời bỏ
anh.”
“anh biết.”
cô cố ý hỏi anh: “anh biết còn có chuyện gì không?”
“anh biết Phong Quang thích anh.” Thanh âm An Đồng nghe qua rất nhẹ,
thực sực dịu dàng, “anh cũng thích Phong Quang.”
“Ai nha, anh đừng có buồn nôn như vậy.” cô xoay người che mặt vào
chăn.
An Đồng cũng cố ý đùa cô, “Em không thích anh nói những lời này
sao?”
“Thích.” cô trả lời rất nhanh, lại đồng thời cảm thấy ngượng ngùng,
nhưng cũng là cảm giác tràn đầy hạnh phúc.
“Về sau anh đều nói với em, được không?”
cô ngoan ngoãn trả lời: “Được.”