“Ha? Vậy bạn nói một chút, mình có biểu hiện nội tâm phong phú như
thế nào?”
“Cái này… cái đó…” Phương Nhã Nhã vắt hết óc, thật đúng không nghĩ
ra được một chuyện có liên quan đến Phong Quang cùng nội tâm phong
phú!”
Mục Thiên Trạch còn đang ngủ bỗng nhiên xen vào, một cái cốc gõ lên
đỉnh đầu Phương Nhã Nhã, “cô ngốc à, nhìn không ra cô ấy cố ý trêu đùa
cô sao?”
“A? Bạn học Hạ…” Phương Nhã Nhã nhìn Phong Quang, đều quên luôn
đánh trả cáicốc đầu của Mục Thiên Trạch.
Phong Quang “Cắt” một tiếng, “Nhàm chán.”
cô cầm lấy cặp sách, lập tức đi ra khỏi phòng học.
Phương Nhã Nhã đứng lên, “Bạn học Hạ, bây giờ còn chưa tan học đâu!”
“Mình không thoải mái, cầu xin lớp trưởng nói một tiếng với chủ nhiệm
lớp cho mình.” Phong Quang vẫy vẫy tay, đi mất không thấy bóng dáng
đâu.Mục Thiên Trạch bỗng nhiên thấy vị trí tổ thứ hai của mình tràn ngập
nguy cơ, Hạ Phong Quang đối với chuyện đến trưởng quả thật còn thong
dong hơn so với cậu, dù sao, cô trở về cũng để đi gặp An Đồng…
Mục Thiên Trạch thật đúng là đã đoán sai, Phong Quang không phải đi
tìm An Đồng,cô đi tìm một người cô đáng ra sẽ không tìm gặp.
Trong quán cà phê, Lý Tất đã chờ từ sớm, nhìn thấy người thong dong
đến chậm, hắn cũng không có thần sắc bất mãn gì, đối với Phong Quang
hắn vẫn đối đãi như một tiểu bối, bởi vậy cũng bao dung hơn một phần,
“Đột nhiên liên hệ tôi ra đây, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”