“không sai.” Phong Quang ngồi đối diện hắn, gọi phục vụ một ly
cappuccino, cô quơ quơ cái thìa trong ly, thuận miệng nói: “Đáng tiếc tôi
cũng không phải tới bàn chuyện An Đồng với ông.”
“Vậy cô muốn nói gì với tôi.” Lý Tất cà lơ phất phơ, “Chẳng lẽ cháu gái
muốn chú đây giảng dạy bài tập?”
“Đương nhiên không phải, tôi hôm nay đến là muốn bàn chuyện có liên
quan đến ông.”
Lý Tất khựng lại một chút, “Tôi có chuyện gì đáng để cô nói tới?”
Phong Quang từ trong túi đem ra một cặp hồ sơ, cô không mở ra, “Chỗ
này có tư liệu về một người, tên là Mạnh Phi.”
Biểu tình Lý Tất chớp mắt ngưng đọng, thân mình cứng ngắc.
“Tôi biết ông điều tra Mạnh Phi đã muốn bảy năm, chỉ là ông không có
chứng cớ, thế lực sau lưng hắn không đơn giản, cho dù ông tra xét bảy năm
cũng chỉ tra được vài thứ không đến nơi đến chốn.”
Lý Tất rốt cục khôi phục trấn định, hắn nhìn kỹ Phong Quang, “cô làm
sao biết chuyện này.”
Hạ Triều không có khả năng để cho con gái mình tiếp xúc với việc nguy
hiểm như vậy.
Phong Quang không đáp, chỉ nói đến chuyện khác, “Mạnh Phi người
này, thích thông qua việc tra tấn phụ nữ mà đạt được khoái cảm, người chết
ở trên tay hắn không có mười người thì cũng chín, tám người, trong số
người bất hạnh đó, có một cô gái tên là Dương Chỉ.”
Lý Tất im lặng, bàn tay để trên bàn mạnh mẽ nắm chặt thành quyền, đâm
nát lòng bàn tay.