Nói đơn giản dễ hiểu, thì chỉ có mấy chữ: Chính là cô. anh cho tới bây
giờ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày gặp được nhất kiến
chung tình.
Kế tiếp hết thảy chính là tình cảnh nước chảy thành sông, bày ra sự dịu
dàng tốt đẹp nhất trước mặt cô, làm ra bộ dạng khiến người đau lòng, cô sẽ
vì thương tiếc mà thích anh, quả nhiên, cô tỏ tình với anh, nhưng An Đồng
lại không xác định được.
Lén cài dụng cụ định vị và máy nghe lén trên điện thoại của cô, mỗi
ngày tránh trong một căn phòng u ám cầm máy ảnh chụp lén cô, thậm chí
khi đêm khuya vạn vật lặng im, anh sẽ cầm hình ảnh của cô mà thủ dâm,
mà sau mỗi lần phóng thích, sự kích động kia trong lòng anh càng thêm
lớn… Muốn cô, muốn hung hăng chiếm hữu cô, mùi thơm cơ thể quyến rũ
đó, âmthanh ngọt ngào đó, không có lúc nào là không quanh quẩn tại chóp
mũi đầu tai anh.
anh là biến thái sao?
Bản thân An Đồng lần đầu tiên bị như vậy mà sợ hãi, anh bắt đầu
khôngxác định được bản thân có thể hại cô hay không, có lẽ, những chàng
trai cùng tuổi khác sẽ thích hợp với cô hơn… Sự thật chứng minh, sau đó
anhhối hận có ý tưởng này.
Bây giờ, cô đang ở trong lòng anh.
An Đồng xoay người, cúi đầu chôn vào cổ cô, hung hăng hút một ngụm
hơi thở trên người cô, anh phát ra rên rỉ thỏa mãn, cô tìm Lý Tất, anh tự
nhiên biết được, môi anh ấm áp dán lên làn da bóng loáng của cô, nhẹ
giọng: “Đây mới thật sự là anh, ghe tởm, biến thái, Phong Quang, em bây
giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi.”
Ai nói cô phải hối hận.