“… Tôi hiểu.”
Người nằm trên giường giật giật, An Đồng treo điện thoại, đi trở về bên
giường, anh vừa nằm lên giường cô liền tự nhiên mà lui vào lòng anh, ánh
mắt mơ mơ màng màng mở ra một khe hở, “anh đi đâu vậy?”
“Sợ em lạnh, anh đóng cửa sổ lại.”
“Ừm…” cô đè lại tay anh móc dán vào trước ngực mình, bởi vì không
lâu trước đó có một hồi “kịch chiến”, cô còn chưa kịp mặc quần áo, nhưng
cô lại cảm nhận được anh rục rịch, “Đừng có quậy nữa, em muốn đi ngủ…”
“anh không phải đang ngủ với em sao?”
“Em nói là… đơn thuần ngủ.”
“anh ngủ em, lúc đó chẳng phải đơn thuần ngủ sao?”
Phong Quang xem như lấy lại tinh thần, “An Đồng, anh đừng có mà quá
đáng nha.”
“Được rồi.” An Đồng thỏa hiệp, anh hôn lên môi cô, một cái hôn lửa
nóng đến, đây là nụ hôn trước khi ngủ bởi vì anh nói: “Ngủ ngon.”
anh quay lưng lại nằm, thật sự không còn nhúc nhích.
“An Đồng…” Phong Quang lấy ngón tay chọc chọc lưng anh, anh không
phản ứng, cô không cam lòng lại duỗi chân đạp anh một chút, “An Đồng?”
anh như trước không rên một tiếng.
Phong Quang cắn răng, châm hỏa trên người người ta, anh liền ngủ như
vậy? cô ngồi xuống, ghé vào trên người anh, “An Đồng, An Đồng, An
Đồng!”