“Nhưng mà sai là ở em…”
“Em muốn bồi thường anh…” An Đồng hôn nhẹ lên khóe môi cô, thấp
giọng dụ dỗ: “Chúng ta có thể trở về phòng ngủ.”
Phong Quang: “…”
Mặt trời lặng trăng lên, ánh sao chói sáng.
An Đồng vì cô gái nhỏ mệt ngủ trên giường đắp chăn cho tốt, tinh thần
thỏa mãn lại hôn lên nửa mặt nghiêng qua của cô mới đi đến ban công gọi
một cuộc điện thoại.
“An Đồng, cậu là đồ biến thái.” Điện thoại vừa thông, bên kia Phù Nhan
gầm rú.
“Học tỷ, sao vậy?”“Đừng gọi tôi học tỷ! Cậu biết rõ ràng tôi là một bác
sĩ có đạo đức có trách nhiệm, nhưng cậu lại bức tôi làm ra việc sửa chữa
chẩn đoán báo cáo, Hạ Phong Quang thân thể rất khỏe mạnh, cậu mới có
vấn đề, là chính cậu làm giải phẫu buộc garô, cậu muốn tôi lừa cô ấy là có
mục đích gì?”
“Tôi nói không có, chị tin sao?”
“Đương nhiên không tin!” Phù Nhan đoán, “Chẳng lẽ cậu là muốn cho
cô ấy sinh ra tâm lý áy náy, chủ động đề xuất ly hôn với cậu?”
Vừa nói ra phán đoán này Phù Nhan kỳ thực cũng tự phủ định, An Đồng
nuông chiều Phong Quang như thế nào ai cũng nhìn ra được.
Con ngươi đen của An Đồng phản chiếu ánh trăng sáng tỏ, “Tôi bất quá
là muốn làm cho Phong Quang không cần lại nhớ thương chuyện có con
mà thôi.”
“Vậy cậu cũng có thể nói bản thân cậu có vấn đề.”