tuy là mất tích, nhưng dì đã không còn ôm hy vọng chị ấy còn sống, cho
nên, dì hiện là trưởng bối duy nhất của An Đồng, vậy cháu cũng đừng trách
lời nói của dì có chút khó nghe.”
Nếu ngại tôi khó nghe thì bà còn nói làm gì?
Dù sao cũng là trưởng bối của An Đồng, một câu này Phong Quang
nghẹn trong lòng không nói ra.
“Chúng ta đều là phụ nữ, gả cho người rồi liền chỉ có bốn chữ “tương
phu giáo tử” (giúp chồng dạy con), phu này là chỉ trượng phu, tử này, tự
nhiên là nói con cái, tuy rằng nói chức trách phụ nữ là nối dõi tông đường
như vậykhông phù hợp với tư tưởng nữ quyền thời đại mới bây giờ, nhưng
có đôi khi, lời lão tổ tông truyền xuống cũng không phải không có đạo lý,
con thấy có đúng không?”
A, nói có sách, mách có chứng, còn không phải bóng gió nói cô không
thể sinh con sao, cho dù cô không thể sinh thì sao? An Đồng còn không có
ý kiến, bà còn không được tính là mẹ chồng thì có quyền gì mà nhúng tay
vào?
Phong Quang cười ha ha, “Lão tổ tông không phải còn nói nữ nhân phải
tam tòng tứ đức sao? Cho nên, An Đồng nghĩ như thế nào cháu đều nghe
vậy, bà Mục à, dì hẳn nên hỏi An Đồng thấy đúng không thì hơn.”
Nụ cười hòa ái hiền lành của An Văn cứng ngắc một chút, không đợi bà
bẻ cong lời nói Phong Quang có hiểu lễ phép hay không, An Đồng đã từ
bên ngoài trở về.
anh nhìn thấy An Văn thì cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cười
nói: “Dì, dì đến đây sao lại không nói cho cháu biết?”
Kỳ thực Phong Quang thật sự ngoài ý muốn, An Đồng không phải nói
tới năm giờ chiều mới có thể về nhà sao? Thế nào bây giờ đã về rồi?