“không phải không thích, chỉ là thấy không quan trọng, anh chiều một
mình em đã muốn mất hết mọi thời gian và sức lực của mình rồi, cho nên,
anh có em là đã đủ.”
Phong Quang đem cái này coi như tri kỷ an ủi, cô chui đầu vào ngực
anh, “Nếu… nếu anh không muốn em nữa, em cũng sẽ không trách anh…”
“Thật đúng là cô bé ngốc, anh làm sao có thể không cần em chứ?” anh
hônđỉnh đầu cô, hết sức dịu dàng tình cảm.
Loại thâm tình cực kỳ này lại trong lơ đãng toát ra một tia biến hóa kỳ lạ,
nhưng mà Phong Quang lại không nhìn thấy được.