ngăn trước khi thụ thai được, không thì sau thụ thai cũng có thể sinh mổ.
Nhưng mà với truyện này thì điều này cũng không quan trọng lắm.)
Phong Quang cầm báo cáo, không dám ngẩng đầu nhìn An Đồng, tuy cô
đã sớm chuẩn bị tinh thần là cơ thể mình có vấn đề, nhưng thực đến lúc
này, khổ sở chỉ là chuyện thứ yếu, thấy thẹn với chồng mình mới là chuyện
chính.
An Đồng nhìn Phù Nhan.
Phù Nhan nhanh chóng ho một tiếng, “Mọi người nói chuyện một chút
đi, tôi ra ngoài trước.”
Rõ ràng đây là văn phòng của bác sĩ…
Người vừa đi ra ngoài, An Đồng liền kéo Phong Quang vào lòng mình,
mềm dịu hỏi: “không vui?”
“Dạ…” âm thanh cô rầu rĩ, “Em không thể sinh con, anh có phải không
cần em nữa không?”
anh vừa nghe cô khóc nức nở đã chịu không nổi, một bàn tay nâng lên
cằmcô, quả nhiên khóe mắt cô đều lộ nước mắt, anh cúi đầu hôn cô, “anh
nghĩ,anh chưa từng có nói qua cái gì, em so với những người khác đều
quan trọng hơn.”
“Nhưng mà, đây là con của…”
“Hưm…” Ngón trỏ An Đồng đặt lên môi cô, “trên thế giới này ngoại trừ
em ra, những người khác đối với anh mà nói, đều chỉ là người ngoài.”
anh cố chấp đem đứa nhỏ sẽ mang dòng máu của anh nhưng lại không
tồn tại kia biến thành người ngoài, trong lòng Phong Quang đột nhiên sinh
ra một loại cảm giác kỳ lạ, “An Đồng, anh không thích trẻ con à?”