Ba người nhất trí bỏ qua Hạ Triều đang hờn dỗi, Vương Từ nhìn con gái
mình, trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng, “Báo cáo bệnh viện đã có
chưa?”
Nghe được vấn đề này, Hạ Triều cũng không đoái hoài chuyện gì nữa,
đều ngồi nghiêm chỉnh.“Bác sĩ nói hôm nay đi lấy báo cáo.” Thần sắc
Phong Quang trầm xuống.
Hôn nhân của cô và An Đồng, có thể nói thứ gì cũng hoàn mỹ, chỉ có
một điều, là ba năm qua bụng cô đều không có động tĩnh, rõ ràng không có
làm công tác bảo hộ gì, nhưng cô chính là không mang thai, đầu tiên là An
Đồng làm kiểm tra, thân thể anh không có vấn đề, sau đó đến cô đi làm
kiểm tra, tâm tình của cô hiện tại không cần nói cũng biết có bao nhiêu
không ổn.
“Phong Quang, không cần nghĩ chuyện không đâu.” An Đồng sờ sờ đầu
cô, “Tâm tình tốt mới có thể ăn nhiều một chút, em gần đây lại gầy đi rồi.”
“Dạ…” cô liếc mắt nhìn anh, biết anh đang ngầm nói cô bình ổn cảm xúc
lại.
Về chuyện đứa nhỏ An Đồng không thèm để ý, Vương Từ thế nên càng
khó mà nói cái gì.
Ăn cơm trưa, An Đồng và Phong Quang cùng đi một chuyến đến bệnh
viện, cho Phong Quang làm kiểm tra là học tỷ của An Đồng, cô ấy gọi Phù
Nhan, là một vị bác sĩ có trách nhiệm.
“cô An, báo cáo kiểm tra của cô nói lên trừ bỏ tử cung có vách ngăn
nghiêng chệch ra ngoài, cũng không còn vấn đề khác, nhưng cái này cũng
là nguyên nhân gây khó thụ thai.” (Editor: tử cung có vách ngăn là một
dạng dị tật tử cung, khó thụ thai, nếu thụ thai được cũng gây lệch thai, gây
sẩy thai đến 65%. Loại dị tật này thật ra là khó thụ thai chứ không phải
khôngthể, chỉ là nguy cơ sẩy thai cao thôi, và có thể phẫu thuật bỏ vách